Tôi tự học – Cuốn sách trên con đường đến với học thức

Tôi tự học- Cuốn sách trên con đường đến với học thức

Bấy lâu nay chúng ta vẫn hay cổ vũ nhau ngoài những kiến thức trên trường trên lớp điều cốt yếu giúp chúng ta thành công là phải tự học, tự đào sau nghiên cứu. Chỉ có tự học, tự rèn luyện để có bộ óc sáng suốt mới giúp chúng ta thoát ra khỏi thế giới đầy sợ hãi của sự thiếu hiểu biết để bước tới thế thới tốt đẹp hơn. Bởi vậy cách đây mấy chục năm trong cuốn sách ‘Tôi tự học’ – Nguyễn Duy Cần đã ví ‘Tự học là một nghệ thuật.’

Tác giả cũng cho rằng học cũng như ăn, tuy cần thiết với mọi người nhưng mỗi người sẽ có mỗi khẩu vị khác nhau. Tùy khả năng, điều kiện, tính cách mỗi người mà tự mình tìm thấy một phương pháp thích ứng cho riêng mình. Do đó cuốn sách ‘Tôi tự học’ ra đời như là lời khiêu gợi và giúp người đọc đi đến chỗ hay để khám phá văn minh nhân loại.

Tôi tự học - Đọc sách phải đọc nhiều lần

MUA SÁCH FAHASA MUA SÁCH TIKI

Trước giờ ta vẫn suy nghĩ cứ cắp sách đến trường, học dăm ba chữ, nhận vài tấm bằng thì được gọi là người có học thức nhưng thực tế không phải vậy. Xã hội cũng khối người nhận bằng kỹ sư điện nhưng khi ổ cắm trong nhà bị hư thì lại đi kêu người khác về sửa. Cũng khối người tốt nghiệp khoa tâm lý nhưng cư xử thô bạo trong gia đình, ra xã hội thì ăn nói cộc lốc, thiếu ý thức. Nhưng khi được hỏi về kiến thức lý thuyết thì họ nói rất hay và nhiều khi liên hồi không kịp nghĩ. Vậy những điều đó có nghĩa là gì. Những gì chúng ta học trong sách, trong trường thực ra chỉ được gọi học để biết. Chúng ta phải thực hành liên tục, áp dụng, suy nghĩ, sửa sai và tiếp tục áp dụng khi đó mới thành kiến thức của ta. ‘Tôi tự học’ đã giúp tôi thay đổi quan điểm rằng tri thức phải đi đôi với thực hành thì mới có học thức.

Ăn mà không tiêu thì có hại cho sức khỏe. Học mà không hóa có hại cho tinh thần.

Trong cuốn ‘Tôi tự học’ tác giả đã đưa ra dẫn chứng ví von ‘Con chiên ăn cỏ, đâu để mà nhả cỏ, mà để biến thành bộ lông mướt đẹp. Con tằm ăn dâu, đâu phải để nhả dâu, mà là để nhả tơ’. Điều này chứng minh cho việc học kết hợp với thực hành quan trọng biết nhường nào. Phải học làm sau để biến tri thức thành kiến thức của mình, có như thế mới không như con chiên ăn cỏ, con tằm nhả dâu. Tôi cũng đã bắt gặp tư tưởng này trong cuốn ‘Tôi, Tương lai & Thế giới’ của Ms.Nguyễn Phi Vân, nên khi đọc tới ‘Tôi tự học’ tôi thực sự càng thấm nhuần và quyết tâm chuyển hóa điều mình học thành kiến thức của riêng mình. Để mọi thứ không là công cốc, nước đổ đầu vịt.

Trong cuộc đời của con người, có vô vàn lý do để bắt đầu việc học. Học để có bằng cấp kiếm kế sinh nhai, học để kiếm địa vị, tiền bạc, danh vọng… Hay có những người học không chút vị lợi, mà vì yêu thích, để thỏa mãn tính tò mò, học nghệ thuật vì nghệ thuật, học văn chương vì văn chương. Tôi cũng không thủ nhận trong thời đại này, đa phần chúng ta học để tìm nghề nghiệp làm kế sinh nhai, để thành công trong xã hội. Điều đó thực sự quan trọng và cần thiết mà. Bởi đó là đường dài để nuôi đam mê của mình.

Ngoài vì mục đích vụ lợi thì cuốn sách ‘Tôi tự học’ giúp tôi nhận ra rằng học để còn mưu cầu hạnh phúc. Chỉ có học nâng cao kiến thức thì tâm hồn ta mới mở rộng. Khi tâm hồn mở rộng để cảm nhận thì ta sẽ bớt ‘ếch ngồi đáy giếng’, bớt sân si ích kỷ và nhìn nhận sự việc theo hướng tương đối, thấu hiểu hơn. Và khi đó ta sẽ hạnh phúc vì được làm chủ hành động, tư tưởng, tình cảm, công việc… Mỗi ngày trôi quan làm cho con người ta tự do hơn, sáng suốt hơn và mới mẻ hơn.

Bất cứ làm việc gì, chuyên tâm chú ý, tập trung tinh thần, kiên nhẫn chờ đợi là bí quyết của thành công.

Thông qua cuốn ‘Tôi tự học’, Nguyễn Duy Cần đã cho ta thấy thành công mỗi người sẽ đến ở những thời điểm khác nhau. Đừng theo đuổi đồng hồ của người khác, mỗi người đều có lộ trình riêng của mình. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy hào nhoáng bên ngày của những vĩ nhân, những người nổi tiếng nhưng không hề biết được quá trình gian khổ, kiên trì của họ. Chúng ta không thể lấy học thức để chạy đua với thời gian. Mà đó là cả một quá trình tích lũy, học hỏi mày mò. Không ai có thể qua một đêm mà giàu có, thành công và nổi tiếng.

Theo tác giả học cần phải làm như con ong hút nhụy đừng học đòi theo con bướm hút hoa. Có người nghĩ răng chỉ cần đọc vài ba cuốn sách, xem vài ba trang báo, đi xem vài ba vở kịch, triển lãm… là họ đã có cái nhìn sâu rộng, kiến thức uyên thâm. Nhưng họ đã lầm bởi trên thực tế các học như thế chỉ như cái vỏ bọc hào nhoáng ngoài da. Cái học mà vụ về bề rộng và bề cạn, nghĩa là cái gì cũng biết nhưng không biết cái gì là thật biết, là kẻ thù số một của văn hóa. Thực sự nếu hối hả trong công việc học hỏi và nghiên cứu ta sẽ thất bại. Bất cứ làm việc gì, chuyên tâm chú ý, tập trung tinh thần là bí quyết của thành công. Hãy làm việc một cách âm thầm, lặng lẽ trong cô tịch nhưng đầy hăng hái và lòng kiên nhẫn thì kết quả vẻ vang, sâu sắc nhất sẽ đến với bạn.

Xuyên suốt cuốn ‘Tôi tự học’ có lẽ điều tôi ấn tượng và suy ngẫm nhiều nhất là khi tác giả luận về việc đọc sách. Theo Nguyễn Duy Cần đọc sách là cách thâu ngắn lại con đường kinh nghiệm của nhân loại. Đọc sách là phương tiện cần thiết nhất, hiệu quả nhất để đào tạo cho mình một cơ sở học vấn vững vàng. Và đọc sách cũng là cách tìm hiểu con người chân thật bên trong của ta. Và biết ‘mình’ là cái học đầu tiên của người có học thức.

Nhưng liệu tôi và bạn đã biết cách chọn và đọc sách như thế nào để nó thực sự bổ tức kiến thức cho ta chưa. Tác giả ví von trong văn chương cũng giống như trong tình yêu, phải biết nhận ra ai là tác giả dành riêng cho mình. Tác giả ấy chắc chắn sẽ khác hẳn với tác giả của bạn bè ta chọn. Chúng ta cũng phải trung thành với các tác giả đã thích hợp với mình, bởi vì việc lựa chọn này chỉ có chính mình mới là người phán xét đúng nhất mà thôi. Có như vậy ta mới tìm ra cho mình cuốn sách ‘gối đầu giường’, cuốn sách mà trong bất kì hoàn cảnh nào cũng giúp ta có vài ý tưởng để thích nghi cũng như giúp lòng ta nhẹ nhàng, phấn khởi, khôn ngoan và trong sạch hơn.

Đọc sách cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần, có như thế mới thấm nhuần tư tưởng.

Đọc sách hay thì không nên đọc sách mượn. Sách mượn phải trả, không nên giữ nó lâu ngày đến khi đợi người ta đòi. Đọc sách hay phải đọc sách chính mình đã mua, để có thể đọc đi đọc lại nhiều lần. Đọc đi đọc lại nhiều lần không phải để nhớ mà là để hiểu. Có những cuốn sách phải đọc đến lần thứ 3, thứ 4 mới hiểu được. Một khi kiếm được cuốn sách hay bạn sẽ thấy dù 1, 2 hay 10 năm sau nữa mà đọc lại vẫn thấy cảm giác man mác không biết chừng nào. Bởi thời gian trôi qua, trải nghiệm sống nhiều hơn, trình độ ngày một lên cao mình lại thấy nó càng thâm sâu hơn nữa.

Tác giả còn khuyên ta khi đọc sách thì nên có can đảm đọc những sách hay và khó để bắt ta cố gắng suy nghĩ, phải đọc nó với một vấn đề mình đặt lấy và giải đáp trước để rồi sau mới kiểm soát lại. Phải đọc và ghi ra cảm tưởng, phân tích đứng trên phương diện đồng cảm lẫn phản bác có như thế ta mới có chính kiến riêng của mình, ta lại càng hiểu ta hơn. Và khi đọc sách đừng bao giờ tự mình làm giảm óc phán đoán và suy nghĩ của mình, bởi đó là một điều tai hại vô cùng cho tinh thần độc lập và tự do của ta. ‘Đừng để cho ai che cái ánh mặt trời của mình’ cả.

Tôi tự học

Tôi tự học – Hãy làm việc một cách âm thầm, lặng lẽ nhưng đầy hăng hái và kiên nhẫn

Qua việc luận bàn về những cuốn sách nên đọc, cách đọc sách phải có chính kiến tác giả còn giúp tôi hiểu: Là con người trước bất kì sự vật sự việc gì cũng học cách nhìn nhận khách quan. Phải biết nhìn xem, quan sát, suy nghĩ và óc phê bình cho đúng đắn.  Bởi lẽ có những chuyện chính ta chứng kiến và khi nghe thuật lại từ người khác sự thật có khi còn trái ngược nhau lung tung. Huống hồ chi những việc trên đời mà chính tai ta nghe, mắt ta thấy rất ít. Ta phải dùng óc phê bình để nhìn nhận những điều ta nghe hay đọc, do báo chí, sách vở và những lời đồn đãi của dư luận đem lại cho ta hằng ngày. Và ta phải luyện tập nó thường xuyên để biến nó thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày.

Qua  ‘Tôi tự học’ có một điều tôi thật ngưỡng mộ tác giả, đó là vào thời của mình ông đã nhận ra tầm quan trọng của ngoại ngữ. Theo ông người học thức Việt nam ngày nay không thể là một người chỉ biết có một thứ tiếng mẹ đẻ mà thôi. Học được nhiều ngoại ngữ chừng nào càng tốt đối với người muốn tạo cho mình một cơ sở học vấn rộng rãi và sâu sắc chừng đó. Và một dân tộc người dân biết được nhiều ngôn ngữ mới mong theo kịp các nước tiên tiến. Trong khi tôi và bạn vẫn đang chật vật học Tiếng Anh trong thế hệ của mình.

Trên một phương diện nào đó, cuốn ‘Tôi tự học’ có một số từ Hán Việt có thể khó hiểu và một số tài liệu tác giả gợi ý đã lỗi thời. Nhưng cuốn sách ‘Tôi tự học’ đã thực sự giúp tôi có một góc nhìn khác về việc khai minh. Với tôi đây là cuốn sách tương tự cuốn ‘Khuyến học’ mà Fukuzawa viết cho cả dân tộc độc lập tự cường Nhật Bản. Với ‘Tôi tự học’ Nguyễn Huy Cần không những giúp ta mở mang kiến thức mà còn có thể giúp ta thay đổi nhận thức để hành động hợp lý, hợp tình hơn. Tôi thực sự khuyên các bạn nên đọc cuốn sách này vì tương lai của bản thân cũng như là vì thế hệ tương lai của đất nước.

LINK SÁCH

Để có nhiều gợi ý hơn về những cuốn sách hay, ý nghĩa các bạn có thể tham khảo tại chuyên mục ‘BOOKS’ trên trang web hoặc theo dõi fanpage của Y5 Study nhé.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial