Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? – Nó hữu hạn và đừng sống cuộc đời phí hoài

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu - Rosie Nguyễn

Mặc dù đã gần chạm mốc 30, tuổi trẻ cũng lặng lẽ trôi qua gần hết nhưng khi đọc cuốn sách ‘Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?’, lòng tôi lại dâng lên một sự đồng cảm khó diễn tả thành lời, từng câu từng chữ như chạm thấu tim can. Bởi tôi cũng đã từng bước qua tuổi trẻ của mình với những tháng ngày hoang mang, bối rối, chìm vào chán nản và bế tắc về tương lai. Dù lúc này bản thân vẫn đang từng ngày phấn đấu trở thành người mà mình mong muốn nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại tôi thực sự hối tiếc vì đánh mất quá nhiều tháng năm sống nhàm chán, không có mục tiêu gì trong cuộc đời.

‘Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?’ là câu chuyện của một người đã sắp đi qua thời tuổi trẻ của mình. Xuyên suốt cuốn sách là câu chuyện rời rạc xen kẻ nhau có vẽ không liên quan nhau nhưng lại hổ trợ nhau đến lạ kì. Mỗi trang sách đọc qua là mỗi bài học về việc làm thế nào để sử dụng tốt nhất quãng thời gian quý giá này của mỗi người – Tuổi trẻ. Chúng ta phải học gì, làm gì, đi đâu để cân bằng giữa trải nghiệm và công việc. Cần chuẩn bị gì cho cuộc sống và tương lai hay làm cách nào để có những năm tháng thanh xuân thật tuyệt vời rực rỡ.

Thời gian một khi đã đi là không trở lại, những ngày tuổi trẻ tưởng dài rộng mênh mông nhưng kỳ thực rất hữu hạn và ngắn ngủi.

Nếu có ai hỏi những điều hối tiếc trên giảng đường Đại học thì tôi có thể liệt kê không biết bao nhiêu trang giấy. Đến giờ nhìn lại tôi vẫn không biết mình đã làm gì để 4 năm trôi qua mà bản thân không hề học thêm được kỹ năng nào mới để bước ‘vào đời’. Thực sự như Rosie Nguyễn đã bàn trong ‘Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?’ – Điều đáng quý nhất của tuổi trẻ chính là thời gian nhưng nhiều người đã để nó trôi qua vô ích. Thực ra có rất nhiều điều để làm khi còn trẻ. Nếu quay ngược lại quá khứ, trở lại thời còn mười tám đuôi mươi, tôi sẽ dành thời gian để: đầu tư sức khỏe, đọc sách, đi du lịch, tự học một môn nghệ thuật, làm mới đời sống tinh thần của bản thân…

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? - Nó ngắn ngủi lắm và đừng sống cuộc đời phí hoài

MUA SÁCH TIKI MUA SÁCH FAHASA

Nếu đã đang đọc cuốn sách này thì bạn đừng để mọi thứ qua đi rồi mới tiếc nuối, giá như mình biết những điều này khi còn đi học, khi mình còn trẻ tuổi, chắc sẽ bớt đi nhiều vất vã gian nan. Đừng để đến khi nhận ra cuộc sống có quá nhiều cơ hội, nhiều thứ để học, mà mình lại không đủ thời gian cho chừng ấy thứ. Đừng để cuộc sống vây quanh mình chỉ là sự chán nản, than vãn và không biết nên làm gì. Bạn cũng đừng để thời gian trôi qua mà chỉ biết vùi đầu vào những thú vui nhỏ nhặt, ngủ vùi trong lười biếng và rong chơi cho qua ngày đoạn tháng. Nếu bạn bắt đầu mọi thứ ngay khi gấp cuốn sách lại vẫn chưa phải là muộn. Điều quan trọng là trong lòng bạn có bao nhiêu can đảm, can đảm bước ra khỏi vùng an toàn, can đảm để làm điều mới, can đảm để trải nghiệm.

Điều quyết định thành công là khả năng tự học, không quan trọng là bạn học trường gì, quan trọng là bạn tự học thế nào.

Tôi cực kì đồng ý với Rosie Nguyễn khi bàn về giáo dục và vấn đề tự học trong ‘Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?’. Từ trước giờ chúng ta vẫn suy nghĩ đi học là phải đến trường lớp, phải có bằng cấp, phải được đào tạo bài bản thì mới làm được việc trong một ngành nào đó. Do đó ngay từ nhỏ tôi và bạn đã được dặn phải học cho thật giỏi để sau này có công ăn việc làm, lo cho gia đình, phụng dưỡng cha mẹ. Chẳng ai dặn học vì tri thức, học để trải nghiệm và mở rộng vốn sống .

Vì thế chúng ta chỉ chăm chăm tìm cách học thật giỏi ở trường, tốt nghiệp cấp ba rồi thi đại học, chọn đại ngành nào đó dễ kiếm việc và ráng kiếm một suất vào đó. Rồi xong 4 năm đại học cũng chả biết mình thích gì, đang học cái gì và nghỉ việc học sẽ dừng lại sau 4 năm này. Nhưng đến khi ra trường hoan hỉ tìm việc thì chúng ta hụt hẫng trước thực tế phủ phàng là bằng cấp không phải là tấm vé thông hành trên chuyến tàu đi đến cuộc đời mơ ước.

Thực sự như Rosie Nguyễn nói trường học không phải là mô hình giáo dục hoàn hảo, bản thân mỗi người nên có phương pháp tự học để không lệ thuộc. Đừng chỉ biết học giỏi kiến thức ở trường mà quên đọc sách, quên đào sâu nghiên cứu những gì mình quan tâm. Qua thời gian bạn sẽ nhận ra tự học giúp tiết kiệm thời gian, được chủ động học những gì mình thích và thực hành theo ý mình, cũng như tự bổ sung kiến thức mình còn thiếu. Tự học giúp bạn và tôi có nhiều quyền lựa chọn cho tương lai, lựa chọn cuộc sống ý nghĩa, có thời gian làm việc và trải nghiệm, chứ không phải chăm chăm vì cuộc sống mưu sinh. Đây là tư tưởng mà tôi đã đọc và thấm nhuần trong  ‘Tôi tự học’ – Nguyễn Duy Cần. Nhưng hãy nhớ hành trình tự học không hề dễ dàng và đòi hỏi kỷ luật bản thân, vượt qua được những thú vui tầm thường. 

Đam mê là cái ban đầu. Nhưng ý chí và sự kiên trì của bản thân mới là nguyên liệu làm nên chiếc bánh thành công.

Chắc hẳn chúng ta đã nhiều lần đọc hay nghe thấy câu ‘Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn’. Thật may mắn nếu bạn biết được đam mê của mình là gì và thành công với nó. Nhưng thực tế đâu phải ai cũng biết rõ bản thân thích gì và khi biết rồi chắc gì đã quyết chí đeo bám nó đến cùng.  Chưa kể trên con đường ấy có hàng tá thứ bào mòn tinh thần con người ta hằng ngày. Cơm áo gạo tiền hằng tháng, những thứ vụn vặt của cuộc sống rồi biết bao nhiêu cạm bẫy, ngã rẽ và thử thách chông gai ngăn bước ta làm điều ta thực sự muốn. Đấy đam mê chỉ là yếu tố cần, nhưng không phải là yếu tố đủ. 

Nếu biết đam mê nhưng vẫn không hết lòng, kiên trì nhiệt tình theo nó. Nếu biết đam mê mà không nổ lực trên con đường mài giũa khả năng thì những tố chất bên trong mỗi người chúng ta sẽ không thể nào hé lộ. Mãi mãi tiềm ẩn phí hoài và ta mãi không thể nào đạt đến thành công như mong muốn. Ta chỉ có một cách là cố gắng, cam kết với chính mình, liên tục từng ngày từng giờ để phát triển bản thân và dốc hết sức mình để vượt qua trở ngại.

Ai trong chúng ta chẳng một lần trong đời thức dậy mà không biết hôm nay mình phải làm gì và thấy bản thân đang lạc lối. Có ai sống trên đời chưa biết đến đau khổ, chưa từng bị từ chối. Nếu bạn đang vật lộn với cuộc sống, đang phải đấu tranh với những khó khăn trong cuộc đời để theo đuổi đam mê, thì hãy kiên trì cố gắng vượt qua tất cả những khó khăn đó và sống với tất cả sức lực, nhiệt huyết của mình. Quãng đường gian khó sẽ không mãi kéo dài. Sẽ có lúc khi nhìn lại bạn sẽ thấy chính những khó khăn đương đầu giúp tạo nên câu chuyện của riêng ta. Câu chuyện của bạn như thế nào là do bạn quyết định. Hãy viết nên câu chuyện của cuộc đời mình.

Vậy làm sao để hiểu rõ bản thân muốn gì và theo đuổi nó đến cùng đây?

Tôi nghĩ bạn cũng như tôi cũng không biết bao nhiêu lần trăn trở về việc ‘Mình là ai? Mình thích gì? Mình có thực sự biết rõ bản thân muốn gì không?’. Khi đọc cuốn sách này tôi nhận ra để bắt đầu hiểu mình, điều đầu tiên cần làm là ngừng so sánh bản thân với người khác, ngừng suy nghĩ tiêu cực về bản thân, học cách lắng nghe và yêu thương chính mình. Bởi mỗi người chúng ta là một cá thể riêng biệt, ai cũng có những thế mạnh, những sở trường, những tố chất của riêng mình. Điều quan trọng là hiểu được mình trước, biết được điểm mạnh điểm yếu, biết được mình thích gì, muốn gì, mình phù hợp với cái gì để rồi mài giũa bản thân theo nó.

Và đôi lúc hãy để sự tò mò và niềm thích thú dẫn đường cho bạn. Tò mò có thể dẫn bạn đến đam mê, đến những vùng đất lý thú hoặc cũng có thể tới một nơi đồng không mong quạnh. Nhưng theo tôi thà đi sai rồi sửa còn hơn không làm gì mà chỉ biết trách móc cuộc đời. Con người ta trưởng thành qua nhiều lần làm thử, vấp ngã, làm lại và cứ như thế tiếp tục. Phải bắt tay vào thử thì mới biết mình hợp với cái gì, phải làm mới biết mình có khả năng hay không. Ít ra thử ta còn biết mình không hợp, bỏ đi và thử cái khác. Nếu không thử thì thời gian cứ thế trôi qua còn ta thì vẫn chưa làm được gì và suốt đời cứ sống trong day dứt, hối tiếc.

Đừng giết chết tuổi trẻ và hủy hoại quãng đời còn lại trong vòng tròn an toàn của bản thân.

Có lẽ hiện nay rất nhiều người trẻ lựa chọn một cuộc sống làng nhàng, thoải mái và gắn bó với ‘công việc ổn định’ suốt đời sau khi ra trường. Đó là cuộc sống người ngoài nhìn vào là hạnh phúc, ngưỡng mộ nhưng biết bao người trong cuộc lại đang đấu tranh bất mãn với chính mình. Họ cũng từng có hoài bão, có ước mơ, có khả năng vượt trội. Và họ còn biết bản thân có thể sống tốt hơn, có thể có sự nghiệp như mình mong muốn nếu phấn đấu. Nhưng sau tất cả chọn lựa cuối cùng là chấp nhận sống dưới khả năng của mình, sống trong vòng tròn an toàn, làm những điều quen thuộc, hành động theo những thói quen cũ.

Nếu việc chấp nhận sống an nhàn với một công việc ổn đinh và điều đó làm bản thân hạnh phúc thì tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhưng nếu bạn đang chán ghét công việc hiện tại, muốn thay đổi hướng đi mới cho bản thân thì đừng chần chừ nữa. Hãy bắt đầu lập kế hoạch cho cú nhảy của cuộc đời ngay từ bây giờ. Tất nhiên cú nhảy này không phải là việc dễ dàng, cuộc sống không hề đơn giản. Bạn phải thức khuya dậy sớm, rèn luyện bất kể ngày lễ hay cuối tuần trên hành trình ấy. Bạn phải làm việc trong khi người khác đang ngủ, phải dành 200% năng lượng cho công việc và cuộc sống. Chủ nhân ‘ Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?’ – Rosie Nguyễn cũng không khuyên bạn mù quáng theo đuổi đam mê mà không có định hướng gì, cô đã chu đáo đưa ra những gợi ý cho bạn trong hành trình chuẩn bị trước khi chuyển hướng sang sống một cuộc đời mơ ước: Chuẩn bị kiến thức, kỹ năng, tài chính, mạng lưới hổ trợ cho tương lai, kỷ luật bản thân…

Con đường theo đuổi ước mơ không bao giờ là con đường an toàn và dễ dàng. Đôi khi ta phải biết chấp nhận đi đường vòng và làm việc mình không thích để nuôi dưỡng ước mơ. Đôi khi ta phải đứng lên đứng lên chống lại định kiến xã hội để đi theo con đường của mình. Nhiều khi phải đối mặt với cô đơn, thất vọng. Trái ngọt có được sau những chặng đường dài thực sự sẽ rất xứng đáng.

Tuổi trẻ chẳng hai lần thấm lại, tuổi đôi mươi là giai đoạn đình hình của cuộc đời. Những điều ta học, những thứ ta làm, những quyết định lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến ta trong quãng đời còn lại. Nên hãy tận dụng thời gian này để học hỏi, bước đi, làm thật nhiều thứ chứ không phải nghỉ ngơi. Hãy đọc nhiều hơn, thực hành nhiều hơn, lăn lội nhiều hơn. Bởi khi bước qua tuổi 30 – 40 công việc cuộc sống của hầu hết mọi người đã ổn định, khó học thêm được gì và cuộc sống ít có những thay đổi to lớn.

Và tất nhiên cuộc đời vẫn luôn ủng hộ ta làm điều đó. Nguồn lực trong đời không thiếu, người tốt ở đời rất nhiều. Chỉ cần bạn chủ động lên tiếng thì sẽ có người giúp.  Chẳng có gì trên đời này tự nhiên mà có. Muốn thì phải đấu tranh. Kiến thức do học tập. Thành tựu nhờ lao động. Sống là phải ở thế chủ động. Chủ động hỏi han, chủ động giúp đỡ, chủ động gợi ý người khác giúp mình có như thế mới có thể tự mình cầm lái vượt qua sóng gió, dông bão cuộc đời. Đừng sống thụ động buông thả rồi để cuộc đời vùi dập. Hãy tự ta  cứu lấy cuộc đời mình.

Hãy làm điều bạn thích, hãy đi theo tiếng nói trái tim, hãy sống theo cách bạn cho là mình nên sống nhưng phải biết chịu trách nhiệm những việc mình làm.

Có thể là do văn hóa Á Đông mà tôi nghĩ chúng ta bị ảnh hưởng từ gia đình và xã hội khá nhiều. Ngay bản thân tôi cũng vậy; chọn trường Đại học thì theo ‘trào lưu’, công việc thì theo nguyện vọng của bố mẹ, không dám theo đuổi đam mê vì sợ xã hội đánh giá, sợ bạn bè chê cười. Nhưng rồi tôi nhận ra những lúc cô đơn, lạc lõng thì ai ở bên ta, những lúc chới với giữa dòng đời thì ai cứu ta. Chỉ có bản thân mình mới cứu mình thôi. Nên các bạn ạ đừng cố gắng làm điều gì chỉ để người khác nghĩ mình là người tốt.  Ta cũng không có trách nhiệm sống vì ai cả. Hãy lắng nghe tiếng nói bên trong mình, theo đuổi mục đích mà bạn cho rằng mình sinh ra để làm nó và sống trọn vẹn cuộc sống mà bạn muốn.

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? – Hãy học thật nhiều, làm thật nhiều, đi thật nhiều

MUA SÁCH TIKI MUA SÁCH FAHASA

Tôi không phủ nhận tình yêu của ba mẹ dành cho mình. Ba mẹ lúc nào chẳng thương con, chẳng muốn con cái mình an toàn, ổn định. Nhưng ba mẹ chỉ là ba mẹ thôi, làm sao sống thay mình được. Ba mẹ làm sao biết được những gì đang ở trong tim mình, những gì đang giằng xé, đang thôi thúc trong lòng mình. Cũng như bạn bè dù có thân thiết đến mấy cũng đâu hiểu ta bằng chính ta.

Không ai thực sự quan tâm người khác sống ra sao, làm gì đâu các bạn ạ. Trong ‘Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?’ Rosie Nguyễn có nói người ta có thể lời ra tiếng vào lúc bạn bày tỏ ý định nhưng thực tế họ chẳng quan tâm nếu bạn có làm hay không. Họ còn mải lo cho cuộc sống của mình. Nên hãy làm điều bạn thích, hãy đi theo tiếng nói trái tim. Hãy sống theo cách bạn cho là mình nên sống. Bạn phải có sự chuẩn bị cho tất cả. Thành công có được là của bạn, thất bại cũng là do bạn. Quyết định ở bạn và trách nhiệm cũng là của bạn. Không ai quyết định cuộc đời thay bạn nên cũng không ai gánh thay hậu quả. Lựa chọn điều mình muốn và chịu trách nhiệm cho những gì mình làm.

Đừng để tuổi trẻ trôi qua một cách phí hoài mà hãy học thật nhiều, làm thật nhiều, đi thật nhiều, gặp gỡ thật nhiều người và chứng kiến thật nhiều điều. Phải dấn thân xông pha trải nghiệm nhiều lên, trải nghiệm giúp mình hiểu rõ mình hơn, giúp xây dựng tính cách và trở thành con người mình mơ ước.

Trong cuộc sống mỗi người sẽ những lựa chọn riêng, ưu tiên riêng trong nghề nghiệp và cuộc đời. Và chuẩn mực thành công đối với mỗi người là khác nhau. Không thể lấy thước đo vật chất, chức vụ đảm nhận, số tiền kiếm được, chiếc xe đang đi mà đánh giá sự thành công của một người. Thành công là trở thành người mình từng mong muốn trở thành. Điều thử thách và mãn nguyện nhất không phải là trở thành người thành công trong mắt người khác mà là vượt lên bản thân, đạt được mục tiêu của mình và trở thành người mà mình mong muốn.

Tôi và bạn chỉ có một cuộc đời để sống. Sao không làm những điều thực sự ý nghĩa với bản thân chứ?

Please follow and like us:

1 thought on “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? – Nó hữu hạn và đừng sống cuộc đời phí hoài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial