Ba ơi, mình đi đâu – Nơi tình thương vượt qua ngày tận thế

Ba ơi mình đi đâu - Noi tình thương vượt qua những ngày tận thế

Nếu nói ‘Ba ơi, mình đi đâu?’ là một câu chuyện thì cũng không hẳn. Cả một quyển sách nhỏ, mỏng mạnh là những dòng nhật kí nhát gừng và nhặt nhạnh không đầu không cuối. Người cha đã thể hiện nổi đau tật nguyền của các con trai bằng văn chương. Tác giả viết cuốn sách này để cho các con, để không ai quên các con, để các con của mình không chỉ hiện hữu trên một bức ảnh trong tấm thẻ chứng nhận tật nguyền. Thông qua cuốn sách này để nói ra những điều mà chưa bao giờ tiết lộ với con, những nỗi niềm ăn năn vì cảm thấy mình không phải là người cha tốt cho lắm. Luôn cảm thấy mình là người có lỗi và mong các con tha thứ bởi chính ông là người tạo ra các con, là người làm hỏng các con.

‘Ba ơi, mình đi đâu?’ là một câu chuyện buồn và hơn cả nỗi buồn nhưng lại không thấm đẫm nước mắt. Cuốn sách khiến người đọc cảm thấy đau nhói mọi nơi song không vùi sâu trong ủy mị. Bởi đó là cách lựa chọn của Jean-Louis Fournier trong suốt cuộc đời làm cha của mình. Cho dù có uất hận, than trách cuộc đời, nổi điên lên hay buồn bã… cũng không thể làm khác đi sự hiện diện của hai đứa con trai tật nguyền của mình. Chúng thiểu năng, chậm phát triển, không bao giờ có thể lớn lên được. Mathieu thì luôn kêu “brừm brừm” như ô tô còn Thomas thì luôn hỏi “Ba ơi, mình đi đâu?” và đó cũng là những từ ngữ ít ỏi mà chúng có thể nói.

Review sách - Ba ơi mình đi đâu

LINK MUA SÁCH

Cuốn sách mô tả rất chân thực về tâm lý của người cha có con khuyết tật. Cũng như nhiều phụ huynh có con khuyết tật khác, người cha này luôn tìm các khía cạnh lạc quan, hài hước trong các chi tiết hằng ngày, từ khả năng hạn chế của các con, đến thái độ của những người qua đường để cuộc sống tươi sáng hơn, nhưng u uẩn đằng sau các câu chữ vẫn là nỗi buồn triền miên về hoàn cảnh, số phận của các con mình.

Khi đọc cuốn sách này bạn sẽ cảm nhận được Jean-Louis Fournier không ngừng tự đổ lỗi cho mình, day dứt và dằn vặt không biết bao nhiêu lần vì chính mình là tác giả của những đứa trẻ, là người phá hỏng cuộc đời chúng. “ Mỗi lần ngắm nhìn Thomas, mỗi lần nghĩ đến Mathieu, tôi lại tự hỏi liệu tôi đã làm tốt việc tạo ra chúng chưa ”. Tác giả tự đem cái kém may mắn của mình ra làm trò đùa, tự châm biếm chính mình, đem những tật nguyền của hai đứa con làm trò trào phúng: “Ba không phải bận tâm gì về chuyện học hành hay định hướng nghề nghiệp cho các con… Ba mẹ không phải lo lắng xem các con sẽ làm nghề gì sau này, bởi chúng ta nhanh chóng biết được điều đó: không gì cả. Và đặc biệt, suốt nhiều năm trời, ba được hưởng miễn phí giấy chứng nhận đã đóng thuế ô tô”. Đọc những dòng này, có lẽ bạn sẽ bật cười trước những chi tiết châm biếm đùa cợt vô tư, nhưng là một cái cười đau xót chua cay. Người cha này đã quá đau đớn để mà than khóc buồn bã vì những đứa con, thay vào đó ông chuyển thành sự trào phúng đầy cay đắng.

Hãy nhìn cách tác giả mô tả những đứa con của mình mà không thể cầm được nước mắt. Chắc bọn trẻ có rơm trong đầu, thậm chí các bác sĩ cũng không thấy điều đó. Các con là hai chú chim bé bỏng, nhẹ bẫng, không lớn lên, không béo lên. Và trong đầu các con có gì nhỉ? Ngoài rơm ra thì không có gì ghê gớm và các con còn không nói tiếng Pháp, chúng nói tiếng yêu tinh. Và ba không phải lúc nào cũng hiểu các con.

Cảm nhận về cuốn sách - Ba ơi mình đi đâu

Ba ơi, mình đi đâu? – Viết và hài hước để vượt qua tật nguyền

LINK MUA SÁCH

Và tất nhiên đôi lúc ông, Jean-Louis Fournier cũng không giấu giếm những phút quẫn trí của bản thân. ‘Ba ơi, mình đi đâu?’, câu hỏi được lặp lại đến trăm lần khiến người ba mất kiên nhẫn, mệt mỏi trả lời: “Mình sẽ đi dạo trong cát lún. Mình đi trong sa lầy. Mình sẽ đi xuống địa ngục”. Ông đã từng nốc rượu rồi phóng xe như điên để mong một tai nạn sẽ ập đến, từng có ý định vứt những đứa con ra ngoài cửa sổ. Ông chưa bao giờ nhận mình là một thiên thần để chịu đựng từng ấy nỗi niềm tan nát. Và chắc suốt cuộc đời này ba chẳng thể trở thành thiên thần để hiểu hết tiếng yêu tinh các con nói. Song người ba ấy không gục ngã. Hay nói đúng hơn hai đứa trẻ tật nguyền thúc giục ông cần phải vượt qua. Đó là cách Jean-Louis nhìn vào những thử thách khắc nghiệt bằng một cặp mắt khác. Đó là sự hài hước trong những điều cay đắng. Ông thấy các con mình không phải đi học, không phải nghe giảng, không phải làm bài kiểm tra, không phải chịu phạt. Ông, Jean-Louis Fournier luôn cố mỉm cười khi kể câu chuyện về hai đứa con, dẫu nụ cười ấy thấm đẫm vị mặn chát.

Là cha của hai đứa con trai tật nguyền, ông không thể chứng kiến chúng lớn lên, học tập, tốt nghiệp, đi làm, để râu, cưới vợ, sinh con, chúng “không như những đứa trẻ khác”, điều đó chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng niềm khao khát đó trong ông chưa bao giờ dập tắt. Xuyên suốt cuốn sách các bạn sẽ không khỏi chạnh lòng khi ông luôn muốn được một lần tặng các con cuốn sách nhân dịp Noel hay nói chuyện với Mathieu và Thomas như một người cách nói chuyện với các con mình. Nếu các con như những người khác, ba sẽ tặng các con thật nhiều sách. Nếu các con như những người khác, chúng ta sẽ cùng chơi quần vợt, bóng rổ và bóng chuyền. Nếu các con như những người khá, ba sẽ đưa các con đến bảo tàng, chúng ta sẽ cũng ngắm các bức họa nổi tiếng. Nếu các con như những người khác, chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ hoành tráng mừng đám cưới các con. Nếu các con như những người khác, ba sẽ có cháu. Nếu các con như những người khác, có lẽ ba sẽ bớt sợ tương lai hơn…

Trong cuộc đời này, chẳng ai mong đợi những điều không may mắn, xảy đến với bản thân mình hay với những người xung quanh. Nhưng theo một lẽ thường tình và không thể đoán biết trước, những ‘ngày tận thế’ vẫn cứ xảy đến. Có lẽ với tất cả chúng ta chỉ nghĩ đến việc có một đứa con bất thường như nghĩa đến trận động đất, như nghĩ đến ngày tận thế, thứ gì đó chỉ xảy ra một lần nhưng với Jean Louis thì có tới hai ngày tận thế. Nhưng Fournier đã chọn cách chấp nhận và đối diện với nó. Ông đã dùng văn chương để đối diện với nỗi đau tật nguyện của con trai mình.

Ở cuối cuốn sách, đó là những lời tắc nghẹn “Tôi đã không may mắn. Tôi đã chơi trò xổ số di truyền học, tôi đã thua”, “Cuối con đường tôi đi là ngõ cụt, phần kết cuộc đời tôi là bế tắc”… Nhưng, giống như Thomas và Mathieu, cuốn sách và nỗi bất hạnh của ông lại mang tới những nghị lực để nâng đỡ nhiều người. Cuốn sách thắp lên niềm vui sống căn bản, dù mong manh nhưng không bao giờ lụi tắt. Hãy đọc cuốn sách này để không so sánh cuộc đời ai với ai mà bạn sẽ thêm trân trọng những gì mình đang có, thôi bi lụy và thắp lên niềm ham sống dẫu nhỏ bé nhưng vững chãi trước bão dông.

Điều tôi thích ở cuốn sách này là tác giả không cố tỏ ra lạc quan hay là bi quan thái quá, những tình tiết lạc quan vẫn phảng phất điều gì đó chua chát về số phận. Đó là tâm lý rất chung, rất thực của các gia đình đồng cảnh ngộ, nên các phụ huynh có con khuyết tật khi đọc sẽ đồng cảm và được chia sẻ chứ không cảm thấy quá tệ về bản thân mình nếu chưa đạt được sự lạc quan như xã hội vẫn ca ngợi. ‘Ba ơi, mình đi đâu?’ – Một cuốn sách mỏng và ngắn nhưng có thể vừa làm bạn khóc vừa làm bạn cười! Một cuốn sách nhỏ khiến lòng người vương vấn mãi không nguôi.

Để có nhiều gợi ý hơn về những cuốn sách hay, ý nghĩa các bạn có thể tham khảo tại chuyên mục ‘BOOKS’ trên trang web hoặc theo dõi fanpage của Y5 Study nhé.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial