Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi – Mèo Maverick

Review sách - Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi

Mình, đã tốt nghiệp Đại học đã được 5 năm. Nhớ lại những ngày đầu mới ra trường, bao nhiêu nhiệt huyết, bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu ước mơ được vạch ra. Kế hoạch 5 năm lần một, kế hoạch 5 năm lần hai. Thế rồi sau 5 năm, mình vẫn là cô nhân viên văn phòng 8 giờ một ngày, 5 ngày một tuần nói một câu tiếng anh cũng không tròn chữ. Mình đã sống cuộc sống như thế, ngày qua ngày như một zombie công sở, mình không biết liệu mình có thích công việc hiện tại không, mình cũng không có định hướng cho những năm tiếp theo. Ngay cả việc học ngoại ngữ cũng năm thi mười họa, 3 tháng học 3 tháng nghỉ. Cứ cuối tháng nhận lương, tối về lướt web, gặp bạn bè tám chuyện, xem phim rồi ngủ. Cảm thấy cuộc sống cũng không thiếu thốn, nhàn nhã tự cho rằng mình đang tận hưởng cuộc sống. Mình cũng không biết những hoài bão xưa kia của mình đã bay đi đâu hết rồi. Đôi lúc cũng cố gắng, cũng nổ lực nhưng thấy chả đi tới đâu rồi từ bỏ, chất đống đấy. Thế rồi cuốn sách ‘Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi’ xuất hiện như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt mình. Nó giúp mình tỉnh giấc.

Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi’ hỏi mình thế bạn đã bao giờ làm việc 18 tiếng một ngày chưa. Bạn đã bao giờ làm việc 1 tuần 7 ngày, 1 tháng 30 ngày chưa. Hay chỉ là đúng thời gian quy định, đúng giờ kẻng kêu thì bấm vân tay như thời bao cấp. Bạn có đủ mạnh dạn chấp nhận làm thêm để kiếm tiền dù đó là công việc gì miễn là không phạm pháp, hay kén cá chọn canh nếu phải làm những việc đó thì ở nhà xem phim cho rồi. Bạn có thức khuya học thêm ngoại ngữ trong lúc con đã ngon giấc, đào sâu chuyên môn trong khi bạn bè vui vẻ bên bàn nhậu không hay bạn không thể bỏ lỡ bất kì cuộc vui nào. Trả lời một cách thẳng thắn thì bạn bao giờ nổ lực hết sức chưa hay chỉ là cố gắng giả vờ, được dăm ba bữa rồi để đó. Xong rồi oán trách cuộc đời, xã hội, công ty và đố kỵ với bạn bè khi cùng học với nhau mà người ta có nhà, đi lu dịch, làm ông này bà kia còn nhìn lại mình thì… Không biết khi đọc cuốn sách này các bạn thấy thế nào chứ với mình nó nói cái gì, viết cái gì cũng như chạm vào tim can mình hết thảy. Mình tự chiêm nghiệm, nhìn nhận lại bản thân mới thấy, mình đang lãng phí tuổi xuân vào những việc vô bổ để có một tương lai phải hối tiếc.

Cảm nhận sách - Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi

LINK MUA SÁCH

Cuộc đời đa số mọi người đều thua nhau bởi chữ đợi – Đừng có chần chừ nữa

Có lẽ khi nói về ước mơ hoài bão ở tuổi 20 mươi, ánh mắt của ai cũng luôn rạng ngời, chúng ta nói thao thao bất tiệt nhưng càng lớn, ngọn lửa nhiệt huyết trong đôi mắt ấy càng nguội lạnh. Chúng ta vẫn hay tặc lưỡi chắc có lẽ do áp lực cuộc sống, áp lực cơm áo gạo tiền. Nên khi còn có sức khỏe, thời gian, tuổi trẻ chúng ta phải nổ lực, phải cày, phải thử, phải sai để rồi sửa. Mình thuộc tuýp người hay chần chừ lưỡng lự, làm gì cũng phải chắc chắn thành công 100% mới hành động, mình luôn tìm kiếm hàng trăm lý do để biện minh cho sự trì hoãn của bản thân. Không phải mình không biết bản thân thực sự nên làm gì, nhưng có lẽ mình tính toán quá kỹ vì sợ. Mình sợ không biết liệu bắt đầu lại rồi có đạt được như hiện tại không – thực ra hiện tại chẳng có gì, mình sợ tổn thất, mình cũng không muốn mất thể diện khi cả thế giới biết mình thất bại. Mình sợ không gánh nổi áp lực và bởi luôn ôm mộng có cuộc sống vừa nhẹ nhàng, thoải mái mà vẫn có được mọi thứ.

Giới hạn của bạn chỉ mà xuất phát điểm của tôi’ giúp mình nhận ra, trong khi mình đợi mọi thứ hoàn hảo để bắt đầu thì ngoài kia bao nhiêu người đang nổ lực, cày cuốc từng giờ. Người ta đi đông đi tây, tăng ca, chông đèn nghiên cứu thì mình chỉ lên ý tưởng rồi nằm gai đợi ngày đếm mật. Nhưng đời đâu là mơ, đến khi người khác làm được rồi mới đỏ hoe mắt tiếc nuối ngày xưa mình cũng nghĩ đến mà không làm. Đến khi người ta có cuộc sống như mình mong muốn thì mình vẫn còn mải nhảy việc, vẫn chưa dám bắt đầu mà vẫn đợi chờ.

Với trải nghiệm và sự nổ lực của mình tác giả khẳng định khả năng của con người là vô hạn, đừng tự đặt giới hạn cho cuộc đời mình. Khả năng của bạn và mình còn lớn hơn rất nhiều so với những gì đạt được bây giờ. Hãy nghĩ cách khai thác tiềm năng ấy, thành tích trong tương lai sẽ khiến bạn hiện tại phải kinh ngạc. Con người phải không ngừng thử thách mới có thể nhận ra cái tôi và những cơ hội mới trong cuộc đời. Thế giới rộng lớn, tươi đẹp như vậy, nếu chỉ biết khao khát muốn được nhìn ngắm thế giới mà không chịu hành động thì cả thế giới mãi xa lạ mà thôi. Cuộc sống vốn bất biến, quan trọng là bạn phải thay đổi, có như vậy bạn mới nhìn thấy thế giới muôn màu.

Đừng đợi mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu.

Đừng bao giờ tìm lối tắt  – Không có phương pháp nào giúp thành công nhanh chóng cả

Chúng ta luôn chỉ nhìn thấy hào quang của những người thành công, ta chỉ thấy họ xuất hiện trên những trang bìa tạp chí, trong những sự kiện với những bộ trang phục lộng lẫy. Chúng ta thấy bạn bè thành công, đi du lịch đây đó, làm giám đốc ở tuổi 30 thì tặc lưỡi thì bố mẹ nó giàu có thể cơ mà, nó nó may mắn vào làm Công ty lớn, gặp được người đỡ đầu giỏi… mà không biết rằng người ta đã nỗ lực gấp trăm, gấp nghìn lần bạn. Mình nhận ra đa số mọi người khi thấy sự khác biệt đều không chịu thừa nhận bản thân chưa từng nổ lực hết sức vì điều gì mà chỉ cằn nhằn khi gặp khó khăn. Và khi đọc cuốn sách này mình thực sự thất giới hạn của mình chỉ là xuất phát điểm của người khác, mình đã thực sự biết lo lắng cho tương lai của bản thân.

Không có việc gì thành công dễ dàng, chỉ có chăm chỉ mới khắc phục được khó khăn. Đừng bao giờ tìm lối tắt. Cho dù bạn có đăng ký những khóa học của người thành công thì điều bạn nhận được cũng chỉ là kinh nghiệm gạch đầu dòng đúc kết từ chính thành công của họ, những kinh nghiệm chẳng bao giờ là của bạn nếu bản thân không hề va vấp thực tế. Quan trọng nhất vẫn là bạn phải nỗ lực, chăm chỉ và có yêu cầu cao đối với bản thân. Chúng ta ai cũng mong muốn đạt được thành công nhưng lại không chịu ràng buộc bản thân hướng tới mong muốn ấy. Khi gặp khó khăn thay vì than vãn, trách ông trời bất công thì hãy vò đầu bứt tóc suy nghĩ cách thức giải quyết vấn đề. Mỗi ngày cố gắng một chút, cuộc sống sẽ càng nhàn nhã hơn. Một ngày không chăm chỉ có thể không để lại hậu quả gì, nhưng không nổ lực suốt một thời gian dài sẽ bị rơi lại phía sau. Còn trẻ còn sức mà luôn tìm kiếm lối tắt chỉ khiến bản thân mất thời gian, thanh xuân cũng vụt mất, tương lai còn mệt gấp trăm gấp nghìn lần.

Học tập giúp cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn

Thế giới liên tục đổi khác từng ngày, tiến bộ một cách nhanh chóng, sự cạnh tranh vô vàn khốc liệt. Dù vậy, nhìn lại bản thân mình thì vẫn dậm chân tại chỗ, nhìn thấy thành công của người ta chỉ biết lo lắng, đố kỵ và mơ mộng. Tác giả ‘Giới hạn của bạn là xuất phát điểm của tôi’ nói đúng, con đường duy nhất nâng cao năng lực chính là học tập. Học tập bất cứ lúc nào cũng giúp cuộc sống của ta thoải mái và đầy đủ hơn. Tại sao người khác cố gắng nỗ lực, tại sao người khác làm được còn mình thì không, có lẽ do bản thân mình quá lười mà thôi, chúng ta chưa ép bản thân đến đường cùng nên chây ỳ ra đấy.

Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi - Mèo Marverick

LINK MUA SÁCH – Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi

Ở cái Sài Gòn đất chật người đông này, kiếm tiền dễ, tiêu tiền cũng nhanh, mà số tiền kiếm được luôn tỷ lệ nghịch với thời gian ngủ và tỷ lệ thuận với mức độ cố gắng. Mình cảm thấy xấu hổ với bản thân ngay cả việc học tiếng Anh hơn 10 năm trời cũng không thể thành thạo thì đừng nói làm việc gì. Ngay và luôn sau khi đọc cuốn sách này, mình đã đăng ký ngay một khóa giao tiếp tiếng Anh. Mình không thể để đến một ngày tiếng Anh kém quá nên bỏ lỡ công việc lương tháng mấy nghìn đô, đến một ngày, trong nhà hết sạch đồ ăn, con đói gào khóc, cha mẹ cần chữa bệnh mà không có nổi khoản tiền dự trữ để rồi mới tiếc nối và bắt tay vào hành động được.

Có 2 điều mình cực đồng ý với tác giả là ai cũng nên rèn luyện khả năng tư duy độc lập và sự chủ động. Chủ động trong công việc nghĩa là không đi làm thì thôi, một khi đã làm thì phải làm việc cho chính bạn, không chê bai chán chường, không bị động chờ giao việc. Hãy chủ động giao tiếp với bên ngoài nhiều hơn, đừng nằm ì trong nhà hết ngày này tháng nọ, đừng tự khép kín thế giới nhỏ bé của mình. Còn khả năng tư duy độc lập là phải biết tổng kết, suy xét, xâu chuỗi mọi thông tin thu nạp thành quan điểm, ý kiến riêng của mình để áp dụng và giúp bản thân phát triển. Không a dua theo phong trào, làm cái gì cũng cho có tụ để rồi chỉ tổ lãng phí thời gian.

Khi đứng ở hiện tại nhìn về tương lai, mình và bạn không biết mười năm nữa mình sẽ thế nào, ngày mai ra sao bản thân còn không biết. Nhưng mình tin rằng, chỉ cần kiên trì nỗ lực, ngày mai sẽ ngày càng tốt hơn. Đừng nghĩ rằng bản thân không thể chịu đựng thêm được nữa, bản thân mình đã đạt giới hạn cuối cùng. Thực ra chúng ta còn cách giới hạn của bản thân rất xa, nhưng lại luôn cảm thấy mình đã cố gắng hết sức. Chỉ đến khi gặp người giỏi giang hơn, chúng ta mới giật mình nhận ra giới hạn của bản thân là điểm khởi đầu của người khác.

Đời người là một quá trình người này đánh qua người khác đánh lại, luôn có những khó khăn, những thách thức mới. Nhưng sau mỗi thách thức, chúng ta sẽ có thêm kinh nghiệm và thành tựu. Đừng để bạn trong tương lai phải chán ghét con người mình hiện tại, mỗi một ngày, một giờ, một phút hiện tại đều đang mở đường cho ngày mai. Trước khi định lười biếng, hãy nghĩ xem bạn có muốn ngày mai tự oán trách mình không? 

Và hãy nhớ giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của người khác.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial